Hai vợ chồng đi đến hội chợ tìm mua một con bò giống. Họ
nhìn thấy một con, trên trán có gắn tấm biển đề: "Con bò này đã phối
giống 50 lần trong năm qua".
Người vợ trầm trồ nói với chồng: "Anh cần phải học tập con bò này".
Bước sang con bò thứ hai, tấm biển đề: "Con bò này đã phối giống 65 lần trong năm qua". Người vợ thán phục: "Hơn 5 lần mỗi tháng. Quả thật đây là tấm gương cho anh".
Bước tới con bò thứ ba, bà vợ thốt lên kinh ngạc: "365 lần một năm. Tức mỗi ngày một lần. Hãy học tập con bò này".
Không chịu nổi, người chồng gào lên: "Bà hãy hỏi con bò xem, nó có làm cả 365 lần với cùng một con bò cái hay không?".
Tại phiên tòa xử ly hôn, nguyên đơn là anh chồng trông khá hiền lành.
Tòa hỏi cô vợ:
- Nguyên nhân nào khiến cô có thể tát chồng mạnh đến mức làm anh ta bị ngất xỉu?
- Tôi cũng không muốn thế.
- Tòa yêu cầu cô hãy nói rõ ràng hơn.
- Thực ra tôi chỉ định “tát yêu” anh ấy nhưng do tôi vốn là tay đập chủ công trong đội tuyển bóng chuyền nữ của phường nên mới xảy ra như vậy.
Đám cưới xong thì có bữa cơm gia đình, cô dâu run lắm.
Cô cứ cầm chừng bát cơm trên tay, còn mắt thì ngó quanh xem ai vừa vơi bát là lật đật đi xới. Bà mẹ chồng thấy con dâu cứ thấp tha thấp thỏm thì tội nghiệp bèn bảo:
- Con cứ ăn đi, đứng lên ngồi xuống như vậy ăn uống gì được, mệt cả ngày rồi.
Nàng dâu bèn thưa lại mẹ chồng:
- Ôi mẹ đừng lo, con chả sao, khi còn bên nhà con chăm bầy heo mấy chục con ăn uống cả ngày còn không mệt, nhà mình có mười mấy người, có hề gì...Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng
trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể hăng hái
giục: "Thôi, ta vào việc đi em!".
Cô dâu bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh!" .
Chú rể nôn nóng: "Sớm gì nữa, 10h rồi đấy".
Cô dâu lại bẽn lẽn: "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền".
Chú rể càng nôn nóng: "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! Anh chịu không nổi rồi".
Cô dâu rụt rè: "... Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm".
Chú rể trố mắt: "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao... đếm tiền được?".